Tình Lẫn [Chương 1]

Liễu Y Y là một tài nữ nổi danh.

Nàng là trưởng nữ của Tể Tướng đương triều, là cháu gái của Thái Hậu, là em họ của Đương Kim Hoàng Thượng, thân phận cao quý, tư dung sắc xảo, tính tình dịu hiền hiểu chuyện, công dung ngôn hạnh giỏi giang, cầm kì thi họa thuộc nhân tài khó gặp, học vấn cao thâm uyên bác có thể so sánh với bất kì trạng nguyên nào.

Năm năm trước, Liễu Y Y có thêm một cái thân phận, từ đó nàng không còn nghe thấy các từ như Y Y, Y Nhi, tiểu thư hay cô nương nữa, người ta gọi nàng là Liễu Quý Phi, hoặc Nương Nương, hoặc Hiền Phi Nương Nương. 

Khi ấy, nàng chỉ mới mười lăm, được cha tiến cung trong một kì tuyển tú nữ, phong bậc Quý Phi, làm bạn chăn gối với chính anh họ của mình.

Năm năm trời, hoàng thượng hiếm hoi đến được vài lần. Nàng biết, hoàng thượng hắn không có yêu nàng, ban mưa móc cho nàng một chút, chẳng qua nể mặt mũi của Tể Tướng và Thái Hậu.

Nàng héo mòn, như bao nữ tử khác trong hậu cung. Chốn này, so với địa ngục khắc khổ, chính là còn khắc khổ hơn vài phần. Ngươi tính kế ta, ta hãm hại ngươi, ba ngàn hậu cung bất quá chẳng phải chốn hoa cỏ xinh đẹp gì, càng giống hơn với một ổ sâu bọ, rắn rết tởm lợm, ngày ngày âm thầm trườn bò đục khoét dưới lớp vỏ bọc mĩ lệ e ấp.

Nàng bắt đầu hận.

Nàng bắt đầu hỏi “Tại sao?”.

Năm nay, nàng vừa tròn hai mươi, trong bụng, đang có một hài tử. 

Hiền phi nương nương Liễu Y Y từ lâu đã chìm vào quên lãng của mọi người, bỗng chốc được hoàng tộc và thái y lui tới tấp nập, đạp muốn nát cả cửa cung. Phải biết, suốt hai mươi năm trời tại vị, đây là hài tử đầu tiên của Đương Kim Thánh Thượng. Chim công hóa phượng, mẫu bằng tử quý, một bước lên trời, chẳng qua cũng chỉ vậy.

Ngoài mặt, nàng thật sung sướng, cười đến toe toét vui vẻ, bộ dáng của một đứa con dâu hiếu thuận, một người vợ hiền thục, một quý phi may mắn, lâu lâu còn vác cái bụng bầu to tướng tìm tới những cung tần khác quấy rối dăm ba phen. 

Trong lòng, nàng thầm cảm tạ: “Trời cao có mắt.” Nàng đã tìm ra một cơ hội quá tuyệt vời, một cơ hội để trả thù tất cả. Trả thù phụ thân tể tướng, trả thù trượng phu hoàng thượng, trả thù cả triều đình đầy ngập chờ mong với tiểu hài tử trong bụng này.

Nàng đã phá đứa nhỏ, nàng đã uống “Tuyệt lộ”, nàng sẽ sinh ra một cái thai chết, sau đó, trước khi nhắm mắt, có lẽ nàng sẽ thấy được những thứ mình muốn thấy.

Hoàng thượng đã ngoài bốn mươi, anh họ khó có con của nàng, không biết sau khi nhìn thấy một cục thịt nhăn nheo đã chết chui ra ngoài, sẽ có vẻ mặt thế nào?

Phụ thân tham lam quyền lực, ham thích tiền tài, thấy nữ nhi của mình gây điềm gỡ cho cả một triều đại, làm ô uế nhiễm đục cho mọi thanh danh gìn giữ qua bao đời của gia tộc, không biết có vẻ mặt thế nào?

Nàng biết mình ngu xuẩn, biết mình điên khùng, biết mình lòng lang dạ sói, biết mình rốt cuộc cũng đã nhập bọn cùng giòi bọ đáng buồn nôn trong khu vườn mĩ diễm này. Nhưng nàng không hối hận.

Nàng có tài, có dung mạo, có thân phận tôn quý, có trượng phu cao nhất thiên hạ, tiểu thư bọc trong nhung Liễu Y Y từng cảm thấy mình có tất cả trên đời. Tiến cung một thời gian sau, nàng tự nhiên hiểu ra, tài của nàng dùng không được, dung mạo của nàng thánh thượng không thương không yêu, nàng bất quá là món hàng xinh xắn được gói lại, của phụ thân nàng tặng làm xã giao cho hoàng tộc.

Nàng nhận ra mình chẳng có cái gì…

Đau đớn như xé ruột gan từ hạ thân truyền đến từng cơn dồn dập như thanh chùy nặng nề đập nát suy nghĩ trong đầu, nàng hét lớn một tiếng.

“Nương nương! Nương nương! Gắng gượng!” Giọng của ai đó vang lên, nàng đã mơ hồ nhìn thấy không rõ.

Phải, cái giây phút nàng mong chờ đã đến, nàng đang lâm bồn. Đồng thời với đầu hài tử phía dưới được bà mụ đỡ ra từng li từng tí một, tử vong cũng tiến rất gần tới nàng rồi.

Trong phòng bày la liệt các thứ chậu thau, khăn lau, có chiếc máu me thấm đẫm, có chiếc vẫn còn sạch sẽ, chỗ chỗ ướt nước. Các tì nữ chạy ra chạy vào loạn cào cào, Dung ma ma rối rít dùng giọng vừa trấn an vừa chỉ đạo, luôn miệng “Nương nương, ráng một chút.” “Dùng sức! Nương nương, dùng sức!” “Cố lên, không sao đâu, cố lên nương nương, sắp ra rồi”.

Liễu Y Y cảm nhận thứ tra tấn mình suốt hơn chín tháng cuối cùng đã trôi tuột ra khỏi hạ thân, giống như sinh lực của nàng vậy, nàng biết mình không còn bao nhiêu thời gian, nàng cố gắng mở mắt ra nhìn xuống phía dưới. Hoàng thượng, phụ thân, thái hậu, tất cả đều đang chờ đợi ngoài điện, sắp rồi, tới cái lúc Dung ma ma thét lên sợ hãi, thông báo rằng hài tử đã chết. 

Nàng đã đánh đổi tất cả, đã rất mong chờ, nàng đã tự cho mình là thông minh, nàng đã thật thỏa thê tâm mãn. Nhưng nàng tính sai.

Hoảng loạn cùng sợ hãi của bọn người trong phòng không có vang lên, chỉ có mấy tiếng “Oa oa oa” khản đặc ngắt quãng. Hài tử sinh ra rồi!

Dung ma ma, Hà ma ma, Lý ma ma, và n cung nữ khác trong phòng sinh đều reo lên sung sướng, thở phào một tiếng hết gắng nặng. Dung ma ma nhanh chóng lấy khăn trắng lau sạch các uế vật trên người đứa nhỏ, rồi bọc nó kĩ càng trong một tấm vải dày màu vàng rực rỡ. Nam hài ở trong tay tuy da thịt nhăn nheo hết cả, mặt mũi chụm chụm như con khỉ con, thật xấu, nhưng xem như khỏe khỏe mạnh mạnh mà ra đời, bọn họ chắc chắn được thưởng không ít.

Chẳng ai chú ý tới Liễu Y Y đang vô cùng kinh hoàng ở trên giường. Đứa nhỏ của nàng chắc chắn đã chết, “Tuyệt lộ” hoàn toàn không có vấn đề gì, bởi vì nàng cảm nhận được độc của nó đang tra tấn cơ thể mình. Hài tử vừa mới sinh này là sao đây? Làm thế nào có thể? Vì cái gì??? Sự hoang mang tột độ khiến cho hơi tàn vốn đã mong manh của Liễu Y Y càng trở nên gần như không có.

Không thể như vậy được!!!

Không cam tâm! Nàng không cam tâm! Nàng có thể không cần mạng, có thể không cần ruột thịt máu mủ, nàng chỉ cần đám người độc ác kia phải trả giá, phải đau khổ, muốn giá trị không đáng để mắt tới của mình phải khiến họ hận thù, nhớ đến nàng đời đời kiếp kiếp! Nàng muốn cho dù là ô uế, tên tuổi mình cũng được in trên sử sách của Thiểu Yên!!! Nàng không muốn mình cứ như vậy chết đi, cứ như vậy bị quên lãng, nàng không xứng bị đối xử đến thế! Tại sao chứ? Chỉ vì nàng là nữ nhân sao? Tài năng của nàng, trí tuệ của nàng, so với đám ngu dốt trong triều đình, hơn biết bao nhiêu lần? Tại sao nàng phải chết trong hậu cung của một nam nhân? Nàng! Không bao giờ cam tâm!!!

“Á! Nương nương! Nương nương!” Một nô tì nào đó thất thanh la lên, các ma ma và cung nữ bấy giờ mới lại một lần nữa dồn hết tập trung vào sản phụ yếu ớt trên giường, đều khiếp đảm khi nhận ra người đó đã ngừng thở.

Dung ma ma phản ứng nhanh nhất, lập tức cho người đi tri thông với hoàng thượng, thái hậu và tể tướng, đưa cho Hà ma ma nam hài, lại cùng với Lý ma ma chạy đến bên giường của vị quý phi xấu số, dùng đủ loại cách có thể giúp cứu sống nàng cho tới khi Thái y đến.

Không một ai biết, Liễu Y Y từ nãy đến giờ vẫn đứng trên đỉnh đầu bọn họ, lạnh nhạt nhìn tất cả.

____

Thiểu Yên Quốc ngày hôm nay đại xá thiên hạ.

Ngoại trừ trọng phạm triều đình ra, tất cả các tù nhân lớn bé trong đại lao đều được phóng thích. Kho lương hiếm hoi rộng cửa phát chẩn cho bá tánh. Thuế má các loại trong hai tháng được miễn. Tri phủ quan huyện khắp nước mỗi người được thưởng cái hầu bao nho nhỏ. Bá quan văn võ triều đình đều thầm mắng: “Thánh thượng có con vui quá hóa điên! Bao nhiêu là tiền!” Dân chúng các nơi lại cầu tạ trời phật, mong sao sức lực nhà vua cứ giữ vững phong độ, năm sau nên có thêm đứa nữa.

Hoàng thượng đặt tên cho hài tử là Mộ Dung Hiển Hi, hi trong hi vọng. Mộ Dung Hiển Hi sinh ra liền được lập tức sắc phong thành thái tử, bởi vì mẫu thân khó sinh mà chết, cho nên được hoàng thượng giao cho Đức Phi Đỗ Uyên nuôi dưỡng. Khỏi phải nói Mộ Dung Hiển Hi có được bao nhiêu sủng ái, bao nhiêu cưng chiều của long ân, mọi người đối với đứa trẻ chưa đầy tháng này đều một kính hai cẩn, chỉ sợ làm mất một sợi lông tơ nào của nó, cả cái đầu cũng cùng bay theo luôn.

Về phần mẫu phi Liễu Y Y của thái tử, bởi vì không phải hoàng hậu, cho nên không tổ chức quốc tang, mà lo hậu sự theo quy tắc trong cung. Liễu tể tướng mất con gái rất đau lòng, nhưng sinh được thái tử chung quy cũng là công của gia tộc hắn, Liễu thị được ban thưởng không ít, mãi nước mắt ngắn dài chẳng làm gì nữa, lão liền lục tục chạy về lo bồi dưỡng thế lực ngay từ bây giờ cho ngoại tôn vàng bạc của mình.

Thái tử ra đời, nhiều người vui mừng, nhiều người buồn bã, nhiều người phẫn hận, nổi đóa hai con mắt, nhiều người tận dụng cơ hội rèn sắt ngay khi còn nóng, nhiều người chỉ dửng dưng không quan tâm. 

____

Mộ Dung Hiển Hi đã được bốn tuổi lẻ hai tháng. 

Mộ Dung Hiển Hi ngày mai sẽ tới Thái Học Viện.

Thái Học Viện là nơi của con cháu hoàng tộc, quan lại từ tứ phẩm trở lên theo học tập, đọc sách, viết chữ. Thông thường, hài tử phải trên năm tuổi mới được phép tới đây, nhưng Mộ Dung Hiển Hi là một trường hợp đặc biệt. Chưa có thái tử nào được sắc phong ngay khi còn mặc tã như nó, cũng chưa có một đứa nhỏ nào bộc lộ được tài năng thiên phú kinh người từ sớm đến vậy. Vả lại, hoàng thượng đã vào tuổi xế chiều rồi, nhanh chóng giáo dục thái tử cũng là điều cần thiết.

Hôm nay, Mộ Dung Hiển Hi được phụ hoàng ban cho thêm một số người hầu, và bọn chúng đang ở trước mặt cho nó lựa chọn, đều là những đứa nhỏ ở độ tuổi từ năm đến tám, trai có gái có, đứa cao nhất hơn nó tới một cái đầu rưỡi.

Mộ Dung Hiển Hi nho nhỏ quét tầm mắt của mình từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ gần đến xa, từ đằng sau ra đằng trước, khắp đông tây nam bắc ngắm nghía không sót phương nào. Thoạt nhìn tiểu thái tử chính là một đứa nhỏ hiếu kì với người lạ, đang chạy lăng xăng lăng xăng nghịch ngợm, tạo chú ý cho mọi người, hành động ngây thơ mà đáng yêu nhất của tất cả những hài tử vào tuổi này. Thực chất, thằng nhóc là đang coi coi món đồ chơi nào tốt nhất, mới nhất, thú nhất, vị nhất, nó nghĩ không cần thêm một đống đất đá sỏi cát vô dụng nhạt nhẽo nào trong Đông Cung của mình nữa.

Con mắt đảo sang trái.

Hừm, đây là người hay là lợn vậy? Quá béo, loại.

Con mắt đảo lên trên.

A? Dám cao hơn bản thái tử này một cái đầu rưỡi? Gan lớn bằng trời, loại.

Con mắt đảo đằng sau.

Ôi chao, con nhỏ kia được xếp thành từ gậy trúc rồi phủ lớp da lên à, so với con chó ở phòng bếp còn teo hơn năm phần. Quá gầy, loại.

Con mắt nhìn thẳng.

Quỷ a! Ai lại tuyển con quỷ xấu đau đớn này vào đây làm nha hoàn vậy? Nửa đêm tỉnh dậy “làm đại sự” bỗng dưng nhìn thấy nó không chết cũng bay mất nửa cái mạng đi! Quá nguy hiểm, loại.

Thái tử – tương lai của đất nước, hy vọng của Thiểu Yên, niềm tự hào của Đương Kim Thánh Thượng – chính là thằng nhóc vừa thối nát vừa mất nết này đây. Tuy vậy, nó chỉ thối nát và mất nết trong đầu, một mình biết, một mình hưởng thụ, bề ngoài, với cặp thuỷ mâu to tròn lấp lánh, khuôn mặt vừa trắng vừa nộn thịt vừa mềm mại, bắp tay bắp chân múp múp như củ sen, cái mũi nho nhỏ đo đỏ, khuôn miệng xinh xắn hồng mọng, bộ dáng của thái tử nói là con cháu thần linh dám có người tin, ai nào nghĩ được bản chất thực của nó là cái dạng gì đâu?

Con ngươi đang quay vòng vòng loạn cào cào cùng suy nghĩ của Mộ Dung Hiển Hi bỗng nhiên dừng lại, đồng thời ghim hết vào một thân ảnh màu bạc đứng sát góc phòng. Mắt chạm mắt, tâm ý tương giao trong tích tắc. Ý nghĩ đầu tiên của nó về người kia chính là: lạnh. Một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, trời có sập vẫn bình chân như vại, một hài từ chưa đến mười tuổi, có thể cho một hài tử chưa đến năm tuổi khác những cảm nhận như vậy. 

Mộ Dung Hiển Hi nheo nheo hai mắt, lông mày nhướn rồi lại nhướn, nhìn chằm chằm không chớp vào con ngươi băng lãnh kia, ngoài mặt thiên dung bất động, trong lòng thế nhưng âm thầm khen ngợi, hảo cho một cặp đồng tử sắc lạnh bén ngót, khiến người run rẩy. Không biết vì lí do gì, nhưng nam hài nọ luôn cố tình tránh đi ánh nhìn của nó, nhìn bên phải thì tránh bên trái, nhìn bên trái lại cúi mặt xuống đất. Lúng túng? Không phải. Sợ? Không thể. Tâm tư xoay chuyển ngàn ngàn vạn vạn, rốt cuộc trong đầu lại cho ra một cái lý do ngớ ngẩn nhất: Ngượng ngùng? Mộ Dung Hiển Hi lập tức gạt phắt cái ý nghĩ đó đi.

Trên miệng toét ra mỉm cười rạng rỡ, tiếu dung xinh xắn như hoa nở rộ, chói mắt, khiến tất cả những ai đang đứng ở trong phòng đều không khỏi cảm thán một câu “thiên tiên giáng thế!”, Mộ Dung Hiển Hi chỉ tay vào thân ảnh màu bạc nọ, đơn giản nói ba chữ: “Ngươi. Chọn ngươi.”

Cả thảy một trăm năm chục nhân, nam nữ lớn bé, cao thấp ốm mập, xấu xí xinh xắn, thế nhưng ngay từ đầu nó đã chọn y, nên nói, là trùng hợp, là vô tình, hay là chuyện vốn dĩ phải xảy ra như vậy?

Bình luận về bài viết này